Quán café ở Sài Gòn: Nhân viên nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu. Không ghi giá tiền – khách trả bao nhiêu cũng được

Quán của Thời Thanh Xuân (Q.1, TP.HCM) do những trẻ điếc phục vụ không niêm yết giá của thức uống, mà đặt một thùng giấy để khách trả bao nhiêu tùy ý. Quán không sợ lỗ vì tin vào sự hào sảng của người Sài Gòn.

Ảnh các nhân viên giao tiếp với nhau trong quán

Giải thích về lý do mở quán ở Sài Gòn, anh Võ Thành Luân chia sẻ, cứ mỗi quán được mở, người điếc ở nơi đó lại có cơ hội để làm việc. Ngay sau Đà Lạt, anh chọn mở ở Sài Gòn vì tin là với sự hào sảng của người Sài Gòn, quán sẽ đứng được và tồn tại được.

Ở Đà Lạt, quán có để thùng tiền cho khách tự trả. Khi không có nhân viên ở quán, thùng tiền vẫn được đặt ở đó để khách cần mua gì hay uống nước gì sẽ tự lấy rồi bỏ tiền vào thùng.

Và trong suốt 3 năm hoạt động, quán đã nhiều lần bị mất thùng tiền cùng nhiều món lặt vặt. Dù vậy, quán vẫn nhất quyết không lắp camera, mà tin rằng không ai nỡ làm việc đó, chắc ai đó đang sa cơ cần số tiền đó nên mới lấy cả thùng tiền. Và vì quán vẫn tồn tại nên nhân viên của quán vẫn vui vẻ động viên nhau rằng: “Tiền làm ra được”.

Ở Sài Gòn, quán vẫn để thùng tiền ẩn mình trên chiếc kệ gỗ. Khách sau khi thưởng thức trà, cà phê xong tùy vào sự hài lòng của mình, sẽ bỏ vào thùng tiền bao nhiêu tùy ý.

Sưu tầm